rave;nh loạn luân ngang trái không thể chấp nhận và đáng khinh bỉ. Nhiều khi tôi thấy mình thật đáng sợ và ghê tởm, không hiểu sẽ là thế nào nếu một ngày nào đó bố mẹ tôi phát hiện ra điều này, chắc bố mẹ tôi không thể chịu được một cú sốc lớn đến như vậy.
Đã có nhiều lần tôi quyết tâm không làm chuyện đó nữa nhưng rồi mọi việc lại đâu vào đó. Tôi như người nửa tỉnh nửa mê lao vào vòng xoáy nước, muốn thoát ra nhưng không được và cuối cùng rơi vào hố sâu hun hút. Ái tình và xác thịt như là mê hồn trận đang nhấn chìm chúng tôi. Đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài. Xinh tươi, hồn nhiên, ngoan ngoãn, chịu khó, đó là những lời nhận xét mà mọi người xung quanh dành cho chị em chúng tôi khi họ gặp bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thì lấy đó làm tự hào nhưng họ đâu biết rằng sau cái lớp vỏ bọc đẹp đẽ kia là cả một sự xấu xa, bẩn thỉu.đang ngự trị trong trái tim những đứa con thân yêu của mình. Nếu ai đó nhìn thấy một người cụt tay cụt chân mà bảo họ là tàn phế thì hoàn toàn sai, tuy họ không tay, không chân nhưng có khi tâm hồn họ lại nguyên lành trong sạch, còn những kẻ tuy lành lặn tay chân nhưng tâm hồn họ đã bị tàn phế. Tôi là một thằng như vậy.
Sau những ngày nghỉ tết nguyên đán ở quê, tôi lại trở lại ngôi nhà quen thuộc để tiếp tục việc học tập của mình. Chị tôi đã ra trước mấy hôm vì phải trực ở bệnh viện, cơ thể tôi dường như phình ra một ít bởi mấy ngày tết nhồi nhét nhiều bánh chưng, bánh kẹo và các loại thực phẩm. Chị tôi cũng vậy, khuôn mặt bầu bầu nay lại tròn hơn. Chiếc quần jean hay mặc nay trở chật trội, nó bó chặt lấy đùi và mông chị, cứ mỗi lần mặc lại kéo lên rất khó khăn. Có hôm đi làm về, chị phải nhờ tôi cầm hai gấu quần lôi mãi mới cởi được ra ngoài. Tôi bảo. “chị sao không mặc cái khác”. Chị nói “chị thích màu cái quần này và nó hợp với chiếc áo đang mặc”.
Dạo này tôi thấy chị hay đi làm về muộn, chị cũng đi trực nhiều hơn, hồi trước mỗi tuần chị chỉ trực 1 ngày, còn dạo này có tuần chị trực hai ngày. Tôi hỏi thì chị chỉ bảo “ tại mấy anh chị ở cơ quan bận nên nhờ thôi ”. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chị lại hát vu vơ một mình. Có cái gì đó đang thay đổi trong chị chăng.
Rồi điều mong chờ bấy lâu của tôi cũng đến khi vào một ngày cuối tuần chị đưa bạn trai đến nhà chơi, bạn chị là một người đàn ông khá hiền lành, sở hữu khuôn mặt điển trai cùng với giọng nói nhẹ nhàng và ăn nói dễ chịu, anh tạo ấn tượng tốt với tôi ngay lần đầu gặp gỡ. Tôi rất mừng vì chị tìm được người bạn trai ưng ý và cầu mong đám cưới sẽ đến với chị, có như vậy chúng tôi mới chấm dứt được mối tình loạn luân ngang trái này.
Từ ngày chị có bạn trai mọi sinh hoạt của chúng tôi cũng có phần thay đổi, thỉnh thoảng tôi phải ăn cơm một mình, có hôm chị đi chơi về rất muộn và tôi cũng không biết chị về lúc nào, chỉ biết rằng sáng ngủ dậy tập thể dục ngó qua phòng chị thấy chị đang ôm gối ngủ
Một buổi chiều chị được nghỉ trực, nằm bên chị tôi áp má vào cánh tay, chiếc điều hòa làm da chị mát hơn.
- Tình hình thế nào chị? Em thấy anh Tuấn cũng ổn đấy chứ, chị đã xác định với anh ý chưa?. Tôi hỏi chị.
- Uhm, nói chung anh ấy được cái tốt tính, chiều chuộng chị và biết quan tâm người khác.
- Vâng em cũng thấy như vậy, thế chị định bao giờ ra mắt bố mẹ đây?..
- Từ từ em ạ. Tuy thế thôi nhưng chị quen anh ấy cũng đã được bao lâu đâu, để thời gian nữa rồi tính.
- Tùy chị thôi nhưng theo em thì lấy một người làm chồng như anh ấy là tốt lắm rồi, tất nhiên trong cuộc sống thì cũng không thể đoán trước được điều gì nhưng trước mắt như thế là ổn, mà này em thấy chị kết anh ấy nổ đĩa rồi còn lăn tăn gì nữa!..
- Thôi đi ông ạ, ông nói cứ như là bố khuyên con đi lấy chồng ấy, mà tôi kết hay không kết thì sao nào?
- Sao lại không sao? từ ngày bà chị có bạn trai đến giờ thằng em thường xuyên phải ăn mỳ tôm trừ bữa, đêm đến thì thấp thỏm chờ bà chị về. Mà này em nói chị biết chứ nếu mà xác định với anh ấy thì chị đừng làm điều gì sớm quá mà không hay đâu. Em thấy chị đi tối ngày như thế nên em cũng hơi lo, mà cái máu bà chị thì em biết tỏng ra rồi đấy, đàn ông thì ai chả thích cái đó.
- Cám ơn thằng em đã nhắc nhở, có được thằng em tâm lý và biết lo cho chị thế này cũng tốt nhưng cái đó chị biết rồi, anh ý cũng là người đứng đắn và lịch thiệp, bọn chị chưa đi quá giới hạn bao giờ và anh ý luôn biết dừng lại khi chị từ chối.
- Thì em cứ nói thế cũng không thừa đâu, nhiều hôm bà chị về muộn em chỉ lo trên đường về có chuyện gì, sau nghĩ bụng bảo có khi mình thì lo thế này còn bà ấy thì đang hú hí ở đâu đó cũng nên.
- Hì hì, không có đâu, em cứ lo xa mà chị có thèm thì chị về nhà, nhà có sẵn mà em..he..he..vừa nói chị vừa nằm quay lại ôm lấy tôi.
- Chị này linh tinh, chị tưởng muốn là được à? Bây giờ chị có bạn trai rồi, mình làm ít thôi, léng phéng anh ấy mà biết là giở đấy.
- Có mà hâm thì mới để anh ấy biết, với lại từ ngày chị quen anh ấy mình làm có một lần còn gì.
..............Hai chị em đang nói chuyện thì chị có điện thoại của anh Tuấn. Để chị lại trong phòng tôi ra tưới cho mấy chậu cảnh ngoài hiên và lấy quần áo đi tắm.
Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, như thường lệ tôi lại lên phòng mình lướt nét. Còn chị sau khi rửa bát thì lên phòng chị vừa xem tivi vừa nhắn tin. Hôm nay chị không đi chơi vì anh Tuấn về quê có việc. Từ ngày chị quen anh đến nay chúng tôi ít khi ngủ cùng nhau bởi chị hay đi
Tình Yêu ty